- Không tin cũng phải tin. Bây giờ là lúc nào rồi, bà quyết không bỏ
qua bất kỳ cơ hội nào. – Đông Phương lão phu nhân kiên định nói.
- Đúng đấy ạ, chỉ cần có khả năng giải được lời nguyền, cho dù chỉ là
một phần mười cơ hội cũng phải nắm lấy. Hơn nữa cháu cảm thấy cô ấy
không phải dạng lừa đảo… – Triệu Mộ Hiền nói chêm vào.
- Cô ta giải vây giúp cô, đương nhiên là cô phải tin rồi. – Đông
Phương Tuyệt Thế chế nhạo.
- Cậu… – Triệu Mộ Hiền trừng mắt nhìn Tuyệt Thế, thực lòng chỉ
muốn cho cậu ta một đấm nhưng cô không dám. Quen biết Đông Phương
Tuyệt Thế không phải mới một hai ngày nên cô hiểu rõ không nên xem
thường thằng tiểu quỷ này, trừ phi muốn chết.
- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Thiên Kiêu đi tìm cô gái đó, còn
người con gái có thiên nhãn kia… – Đông Phương lão phu nhân nhìn Cừu
Nghĩa. – Cừu Nghĩa, chú có đưa cô ấy về đây được không?
- Lão phu nhân, cô ấy bảo chỉ nói được đến đấy, để tiến thêm một
bước thì đều phải dựa vào chính chúng ta. – Cừu
Nghĩa khó xử.
- Hừm, nhìn xem! Chỉ biết khua môi múa mép, không khéo cô ta
chẳng qua chỉ là một người mù, còn chúng ta thì bị chơi một vố chạy mòng
mòng. – Đông Phương Tuyệt Thế ác nghiệt bĩu môi.
- Trên đời này vốn luôn có một số kỳ nhân dị sự, lời nguyền của nhà
Đông Phương chúng ta khiến bà học được cách bình thản đối diện với
những người những việc đó. Hay là, người trong nhà chúng ta đích thân ra
mặt mời cô ấy, thì mới thể hiện thành ý của chúng ta… – Đông Phương lão
phu nhân trầm tư nói, rồi quay sang Đông Phương Khuynh Quốc khẽ bảo –
Khuynh Quốc, cháu đi đi!