Cô gái nói đến đây thì Đông Phương Thiên Kiêu bồng biến sắc.
Bình sứ mỹ nhân màu tím? Chính là “bình mỹ nhân miệng hoa sen”
sao? Ở gần chiếc bình sứ, chỉ cóthể là…
Phút chốc, trong đầu anh hiện ra khuôn mặt của Hắc Tĩnh che khuất
sau mái tóc và chiếc kính râm…
Đợi đã, Hắc Tĩnh là con trai mà! Hồn của người thợ nhập vào thân
một người con gái, như vậy thì, người nữ mà cô gái này muốn nhắc đến,
chỉ cóthể là đại tiểu thư Hắc Dao của Hắc Nguyệt Đường!
- Cô nói cô “nhìn thấy”? Không phải là mắt cô nhìn không rõ sao? Thế
cô nhìn bằng gì vậy? – Đông Phương Khuynh Quốc cũng thấy lời cô ta
không đáng tin lắm.
- Tam thiếu gia, cô ấy có “thiên nhãn”. – Cừu Nghĩa vội vàng đáp lời.
- Hừ, cô ta tự nói mình có “thiên nhãn” thì ai đứng ra làm chứng đúng
sai đây? – Đông Phương Tuyệt Thế nheo đôi mắt đẹp.
- Tin hay không tin đều tốt, dù sao thì những điều cần nói tôi đã nói
hết cả rồi, coi như là giúp Lỗ Mặc một lần. – Cô gái không để tâm đến
những lời nghi ngờ của mấy anh em, tỏ ra rất bình thản ôn hòa.
Đông Phương Thiên Kiêu tò mò bởi câu nói của cô gái, hỏi thêm:
- Chỉ cần tìm được người nừ kia, thì lời nguyền của nhà Đông Phương
chúng tôi sẽ được hóa giải sao?
- Đúng vậy.
-Tốt lắm, vậy thì tôi sẽ mang người nừ đó về đây. – Anh cười nhạt.