Đông Phương Phong Hoa liếc nhìn cô, khẽ ôm lấy cô rồi cũng thầm
cảm thấy may mắn.
- Vậy… bây giờ chúng tôi phải làm gì? Nếu như người thợ nung kia
chẳng còn hậu bối… – Đông Phương lão phu nhân lo lắng hỏi.
- Không còn hậu bối không cónghĩa là không chuyển thế. Hồn của
người thợ nung, qua nghìn năm luân hồi, vẫn đang đi tìm chiếc đĩa sứ, chỉ
cần tìm thấy hồn anh ta, sẽ có cách giải được lời nguyền. – Giọng của cô
gái trước sau đều rất điềm nhiên bình thản, không hề kích động, cũng
không tỏ vẻ dọa nạt thị uy, cô như đang kể một câu chuyện không liên quan
đến mình, chỉ vậy mà thôi.
- Một cái linh hồn, làm sao tìm nổi? – Đông Phương Thiên Kiêu lạnh
lùng hỏi.
- Anh sẽ tìm được, Đông Phương Thiên Kiêu. Lời nguyền của nhà
Đông Phương, chính là do anh tìm cách giải, đây là trách nhiệm của anh. –
Cô gái lẳng lặng nhìn anh bằng đôi mắt trong veo không thể nhận ra là thị
lực yếu.
-Tôi phải dựa vào đâu để tin lời cô nói? – Anh nghi ngờ người con gái
này chỉ giả danh giả dạng, nói nhăng nói cuội. Chuyện xảy ra từ hơn một
nghìn năm trước, cô ta làm sao cóthể biết tường tận từng chi tiết đến thế?
- Hồn của anh thợ nung đến kiếp này thì nhập vào một người nữ. – Cô
gái tiếp tục nói.
- Cô gái? Ý cô là… ở kiếp này người thợ nung là một phụ nữ sao? –
Đông Phương Phong Hoa kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy, và cô ấy đã xuất hiện, tôi nhìn thấy… ở bên cạnh cô ấy,
cómột chiếc bình sứ màu tím rất đẹp, thân bình yểu điệu như dáng một mỹ
nhân…