- Các người muốn phá giải lời nguyền Sứ mỹ nhân phải không?
- Đúng vậy. Xin hỏi cô có cao kiến gì không? – Đông Phương Phong
Hoa nhìn thẳng vào cô gái, trong lòng mang một tia hy vọng.
- Sứ mỹ nhân là một chiếc đĩa sứ mang lời nguyền, chất chứa nghìn
năm tình hận, để hóa giải, đầu tiên phải đi tìm chủ nhân thực sự của vật đó.
– Cô gái cúi đầu mân mê tấm ảnh Sứ mỹ nhân mà Cừu Nghĩa đưa cho,
chầm chậm nói.
- Điều này chúng tôi đã biết từ lâu, nói cái gì mới mẻmột chút đi được
không? – Đông Phương Tuyệt Thếlạnh lùng ngắt lời cô gái.
Cô gái không hề giận, tiếp tục nói:
- Nhưng mà các vị tìm nhầm người rồi.
- Cái gì? – Tất cả đều sửng sốt.
- Tìm nhầm người? Nghĩa là sao? – Đông Phương Thiên Kiêu ngỡ
ngàng hỏi.
- Chủ nhân của chiếc đĩa sứ, không phải là công chúa nhà Tống năm
đó, mà là một người thợ nung sứ.
- Người thợ?
- Đúng vậy, Sứ mỹ nhân khi đó là một vật tùy táng, khi vị công chúa
đời Tống vốn si mê đồ sứ lâm bệnh, cô muốn được chôn cùng với thứ đẹp
đẽ nhất thế gian này, người thợ thủ công tài hoa luôn ở bên cô phát hiện,
lấy máu xương của con người hòa cùng đất để chế tác thì sứ càng tinh tế
đẹp đẽ, vì thế, anh ta đã vì nàng công chúa mà mình yêu sâu sắc, lệnh cho
trợ thủ dùng toàn bộ máu xương của chính mình nung thành chiếc đĩa Sứ