Anh ngừng tiếng cười, trong lòng hơi chấn động.
Ảnh mắt của người con gái kia, cứ như thể xuyên qua không gian,
nhìn thấu tim anh.
- Này, cô ngótôi làm gì? – Anh khiêu khích.
- Không có gì. – Người con gái cất lời, chất giọng nhẹ nhàng êm dịu,
tuy là truyền qua loa của camera ghi hình, nhưng vẫn khiến người ta cảm
thấy âm thanh ấy mượt như tơ lướt qua lồng ngực thực thoải mái bình thản.
-Tam thiếu gia, cô ấy… thật ra không nhìn rõ… – Cừu Nghĩa vội vàng
giải thích.
- Nghĩa là sao? – Đông Phương Khuynh Quốc khẽ nhướn mày.
- Thị lực của cô ấy không được tốt.
Mọi người nghe vậy đều ngây ra.
- Ý chú nói mắt cô ấy bị m… – Triệu Mộ Hiền buột lời hỏi, nhưng
Đông Phương Phong Hoa đã nhanh chóng che miệng cô ta lại.
-Tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ một chút, thưa công chúa. – Người con gái
khẽ mỉm cười.
- Cô… nghe Lồ Mặc nói về tôi rồi sao? – Triệu Mộ Hiền ngẩn ra.
Người con gái này biết cô sao?
- Ông ấy chưa bao giờ nhắc đến, nhưng tôi cóthể nhìn thấy kiếp trước
của cô.
Mọi người nhà Đông Phương nhìn nhau, càng thấy băn khoăn về
người con gái này. Cô gái không nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào chủ đề: