- Hừ! – Thiên Kiêu hừ mạnh một tiếng, căm hận nhìn Triệu Mộ Hiền
rồi nói – Đừng cónghĩ thế là tôi đã bỏ qua cho cô, đợi đến khi tìm được sư
thúc của Lỗ Mặc, lúc đó sẽ nói chuyện tiếp nên xử lý cô thế nào…
Dường như đáp lời anh, tivi trong phòng khách bỗng nhiên dừng hình,
có tiếng chuông vang lên.
Đông Phương Tuyệt Thế nhíu mày, ấn nút điều khiển từ xa, hình ảnh
liền lập tức nối mạng liên lạc, trên màn hình xuất hiện gương mặt của Cừu
Nghĩa.
- Phu nhân, thiếu gia… – Cừu Nghĩa nói qua chiếc điện thoại di động
nối mạng, hình ảnh và âm thanh đồng thời truyền đến.
- Quản lý Cừu, chú đã tìm thấy sư thúc của Lồ Mặc chưa?
- Đông Phương Phong Hoa vội vàng chạy đến trước màn hình.
- Tôi đã tìm thấy rồi, nhưng mà… – Biểu hiện của Cừu Nghĩa có gì
đókhác thường.
- Sao vậy? – Đông Phương Thiên Kiêu cũng nhanh chóng chạy lại.
- Cái đấy… – Cừu Nghĩa trước giờ làm việc gì cũng nghiêm túc dứt
khoát bồng nhiên lại quanh co, khiến mọi người đều cảm thấy hoang mang.
- Cuối cùng là có việc gì? Phải chăng sư thúc của Lồ Mặc đã chết già
rồi? – Đông Phương Khuynh Quốc cười nhạt.
- Không, không có, nhưng thân thếcủa vị sư thúc này… hơi kỳ lạ chút.
– Cừu Nghĩa nói rồi lùi lại một bước, đẩy một người con gái thanh mảnh
lên phía trước màn hình.
Mọi người đều sững lại, không hiểu ông đưa một cô gái đến làm gì.