kia…
Triệu Mộ Hiền kinh hoảng, đúng vậy, Đông Phương Thiên Kiêu cũng
hai mươi sáu tuổi rồi, là em kế ngay sau Đông Phương Phong Hoa, người
cận kề với cái chết nhất.
Vì để cô được sống tiếp mà bốn người con trai nhà Đông Phương sẽ
chết dần từng người, từng người một, họ sẽ tiếp nhận cô bằng loại tình cảm
nào được đây?
Rõ ràng là chỉ cần hy sinh một mình cô, anh em họ sẽ được cứu thoát
vẹn toàn…
Nghĩ đến đây, một cơn nghẹn ngào đã dâng lên cổ họng cô, mắt cô
cũng đỏ lên.
- Đều là do cháu… Nếu cháu nghĩ được sâu sắc hơn thì…
- Cô cúi đầu tự trách mình.
- Đừng cónghĩ như vậy, Mộ Hiền, Phong Hoa từ bé đã nói nó quyết
không yêu bất cứ ai, không muốn sau khi chết đi để lại bất cứ một sự
vướng bận nuối tiếc nào. Nhưng mà cháu đã làm nó thay đổi, nó chấp nhận
vì cháu mà bỏ cả mạng sống của mình, không ân hận không hối tiếc. Cháu
là người duy nhất nó chọn, nó thà đánh cược với lời nguyền của gia tộc, hổ
thẹn với lòng tin của các em, chứ nhất quyết vẫn chọn có cháu… Đấy là
tình yêu mà nó dành cho cháu, không thể thay thế được. – Đông Phương
phu nhân vỗ nhẹ lên vai cô, nhẹ nhàng nói.
Triệu Mộ Hiền ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn mẹchồng tương lai.
- Phụ nữ trong nhà Đông Phương chúng ta, đều là vì chữ yêu mà phải
kiên cường sống tiếp. – Đông Phương phu nhân nở nụcười dịu dàng mà
kiêu sa.