khom người né tránh, làm cho nắm đấm giáng xuống vai cô.
Đông Phương Phong Hoa không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa,
anh lách tới, vung tay khóa chặt tay Đông Phương Thiên Kiêu, thuận thế
đẩy Triệu Mộ Hiền sang một bên.
Hai anh em hết sức căng thẳng, ra đòn không nhân nhượng. Lúc trước
Đông Phương Phong Hoa vì áy náy mà dằn lòng lại, nhưng thấy Đông
Phương Thiên Kiêu đối xử với Triệu Mộ Hiền vừa vô lễ lại thô bạo, cơn
giận bốc cao, không muốn khách khí với em trai mình nữa.
Đông Phương Thiên Kiêu ngay từ đầu đã bức xúc tức giận nên xuống
tay càng mạnh, anh cho rằng anh trai mình đã bị ái tình làm cho mờ mắt,
nhất định phải đánh cho anh ấy một trận thật đau cho tỉnh ra.
Quyền cước cùng tung ra, hai người ra đòn như điên dại, sát khí đằng
đằng trong phòng khách to rộng, những người đứng xem mỗi người một
vẻmặt.
Hai vị phu nhân Đông Phương nhíu mắt lắc đầu chẳng nói một câu,
Đông Phương Khuynh Quốc thì vẫn nhàn tản ngồi uống trà, Đông Phương
Tuyệt Thếlại như chẳng có việc gì làm cắm mặt vào xem tivi, chỉ có Triệu
Mộ Hiền thì cuống cà kê lên, không ngừng kêu gào:
- Đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa…
- Mộ Hiền, đừng làm ầm ĩ lên thế, cứ để chúng nó đánh nhau một trận
đi! – Đông Phương phu nhân tiến lên trước ngăn cô lại.
- Nhưng mà các anh ấy như muốn giết nhau vậy… – Triệu Mộ Hiền
hoảng sợ nói.
- Không đến nỗi thế đâu, chỉ là Thiên Kiêu muốn xả cơn một chút
thôi, vì nó sẽ là người tiếp theo phải đối diện với lời nguyền chết chóc