Cô thấy nhói trong tim, vừa xúc động vừa kính phục. Để trở thành một
thành viên trong nhà Đông Phương, phải có sự giác ngộ và dũng cảm như
vậy!
Lúc này, Đông Phương Phong Hoa trúng một đòn của Đông Phương
Thiên Kiêu, ngã lăn ra đất, khóe miệng còn bị đánh cho rách da chảy máu.
- Ối trời! – Cô bưng miệng kêu lên thất thanh, chỉ muốn chạy ngay
đến nhưng lại cố kìm nén bảo mình phải nhẫn nhịn.
Không thể nhúng tay vào, đây là vấn đề giữa anh em trong nhà họ, nếu
cô tham gia thì chỉ làm tình hình càng trở nên phức tạp.
Đông Phương Thiên Kiêu chiếm thế thượng phong, tiến lên túm lấy
Đông Phương Phong Hoa, nắm đấm xoáy lên, hướng về phía khuôn mặt
tuấn tú của anh.
Nhưng Đông Phương Thiên Kiêu dừng tay lại ở trên cao không giáng
nắm đấm xuống, tức giận thở hổn hển, anh trừng mắt nhìn Đông Phương
Phong Hoa.
Đông Phương Phong Hoa cũng nhìn thẳng vào anh, không nói một lời.
Hai anh em cứ thế giương mắt nhìn nhau, cho đến khi Triệu Mộ Hiền
không chịu nổi nữa sắp phát điên lên, Đông Phương Thiên Kiêu đột nhiên
thu tay lại, đẩy mạnh Đông Phương Phong Hoa ra, lạnh lùng nói:
- Anh nghĩ rằng cố ý để em đấm anh một cú thì em sẽ tha thứ cho anh
sao?
- Em không cần phải tha thứ cho anh, Thiên Kiêu, em có quyền tức
giận, nhưng anh mong em không hận Mộ Hiền, phải hận, thì hận anh đây. –
Đông Phương Phong Hoa lau vết máu trên khóe miệng, bình thản nói.