- Cô ấy chính là sư thúc của Lỗ Mặc. – Cừu Nghĩa giới thiệu người
con gái đứng cạnh mình.
- Cái gì? – Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên.
Sư thúc của Lỗ Mặc, tại sao lại cóthể là một cô gái trẻ như vậy? Nhìn
qua màn hình thì cô ta cùng lắm cũng chỉ đến hai mươi tuổi, hơn nữa thoạt
nhìn thì thấy tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng ngã.
- Cừu Nghĩa, chú đang chơi trò gì vậy? – Đông Phương lão phu nhân
giọng không vui.
-Tôi không dám, lão phu nhân. Sói Đông Phương đã bố trí thiên la địa
võng, không thể có sai sót được, người con gái này, đúng thật là sư thúc của
Lồ Mặc.
- Lỗ Mặc đã tám mươi tuổi rồi, làm sao sư thúc của ông ta cóthể là con
bé này? – Đông Phương Thiên Kiêu tức giận nói.
- Thực ra, sư phụcủa Lồ Mặc trẻ tuổi hơn ông ấy. Lồ Mặc ban đầu chỉ
biết về phong thủy, sau này mới nghe nói vị sư phụ này là cao nhân nắm
được chiêm tinh bát quái, mới đến bái sư học nghệ. Còn sư phụcủa ông ấy
cómột sư muội kém cả chục tuổi, nghe nói là một thiếu nữ có năng lực thần
kỳ, từ bé đã biết xem quá khứ đoán tương lai, Lỗ Mặc rất kính trọng, gọi cô
ấy là sư thúc. – Cừu Nghĩa giải
thích.
- Thật hay đùa vậy? Trên đời này có người như vậy thật sao? Liệu có
phải là lừa đảo không? – Đông Phương Khuynh Quốc không nhịn được
cười châm biếm.
Người con gái trên màn hình dường như nghe thấy tiếng cười của
Khuynh Quốc, bèn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh qua ống kính.