không phải là việc một người bình thường cóthể chấp nhận… – Cô quay
đầu nhìn thẳng vào anh, nói tiếp – Nhưng cũng chính vì thế, tôi không
muốn anh ấy sau khi giết tôi mà phải đau đớn đến già, tôi thà làm người ở
lại còn hơn, tôi sẽ sinh con cho anh ấy, sẽ cùng anh ấy đi đến phút giây cuối
cùng của cuộc hành trình…
Câu nói này làm hai vị phu nhân Đông Phương vô cùng cảm động,
nhưng không lay chuyển nổi Đông Phương Thiên Kiêu.
- Nói hay lắm, thực làm người ta cảm động lắm đấy! Nhưng mà, hai
người yêu nhau chết đi sống lại mà không để tâm đến lời nguyền của nhà
Đông Phương chúng tôi, không để tâm đến sự sống chết của chúng tôi, làm
vậy các người có yên lòng mà tiếp tục yêu nhau không? – Anh gằn giọng
cười nhạt.
-Tôi…
- Anh cả, tốt hơn hết là anh hãy làm cho rõ ràng, không chừng đứa con
gái này rất nham hiểm, để không phải chết cô ta mới dựng nên màn kịch
khiến anh yêu cô ta. – Anh tiếp lời giọng cay độc.
Triệu Mộ Hiền trợn tròn mắt, tức giận gào lên phản đối:
- Đủ rồi! Nói cho cùng, anh chỉ vì sợ chết mà không bỏ qua tôi, đúng
không? Cho dù tôi với Phong Hoa có về với nhau hay không, anh cũng phải
đẩy tôi vào chỗ chết để bảo vệ được mạng sống của mình, anh làm như
thếthì không phải là ích kỷ chắc? Không nham hiểm chắc?
- Mộ Hiền, không nói nữa. – Đông Phương Phong Hoa vội vàng nhắc
nhở. Đứa con gái ngốc này bây giờ mà nói ra những lời ấy cũng bằng thêm
dầu vào lửa, chỉ càng làm Thiên Kiêu phát điên mà thôi.
Quả nhiên vẻmặt Đông Phương Thiên Kiêu sa sầm, nổi cơn thịnh nộ,
hận không thể bóp chết cô ngay được, hai tay đưa tới làm cô sợ hãi phải