- Xin lỗi? Chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Đe chuyện tình của anh
được vẹn toàn mà hy sinh tính mạng của bọn em, thật là quá nực cười. –
Anh cay độc nói.
- Anh… sẽ tìm cách khác để giải lời nguyền. – Đông Phương Phong
Hoa hiểu rõ bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu được
cơn giận của em trai.
- Liệu có còn cách nào khác không? Không, em không muốn lãng phí
thời gian, Triệu Mộ Hiền phải chết. – Nói xong Thiên Kiêu đột ngột đẩy
Đông Phương Phong Hoa sang bên, tiến thẳng về phía Triệu Mộ Hiền đang
đứng cạnh.
Đông Phương Phong Hoa kinh hãi vội vàng giơ tay ra chặn lại.
Nhưng Thiên Kiêu thân thủ mạnh mẽ, chỉ cần lộn một vòng đã tránh
được cánh tay Đông Phương Phong Hoa, đáp xuống sau lưng Triệu Mộ
Hiền, một phát kẹp chặt cổ cô.
Triệu Mộ Hiền sợ hãi giật nảy lên, chết trân tại chỗ, không có cách nào
chạy thoát.
- Thiên Kiêu, bỏ cô ấy ra! – Đông Phương Phong Hoa cuống quýt.
- Thiên Kiêu, con bình tĩnh một chút đi… – Đông Phương phu nhân
cũng ra mặt khuyên can.
- Mẹ, con rất bình tĩnh, là mọi người hóa điên rồi! Chẳng lẽ mọi người
quên cô ta là vật tế sao! Là người duy nhất giải được lời nguyền mỹ nhân,
tại sao mọi người cóthể bỏ qua cho cô ta chứ? – Đông Phương Thiên Kiêu
lạnh lùng nói, đồng thời xiết ngón tay mạnh thêm.
- Ối… – Triệu Mộ Hiền bị xiết cổ chặt không thở được, sắc mặt bắt
đầu trở nên lúc đỏ lúc xanh.