mỹ nhân cực phẩm tinh xảo kia, để được hạ táng cùng nàng. – Cô gái chậm
rãi nói.
- Như vậy thì búi tóc để cùng với chiếc đĩa sứ là… – Đông Phương
Thiên Kiêu lại hỏi.
- Đó là khi công chúa ở trên giường bệnh biết được điều đó, liền cắt
tóc tặng người thợ thủ công kia để hồi báo.
- Lẽ nào… giữa công chúa và người thợ… – Đông Phương Phong Hoa
nghe đến đây thấy trong lòng gờn gợn. Người công chúa năm ấy đã có gia
thất, lại còn yêu người đàn ông khác sao?
- Không, công chúa thuần túy chỉ là mến tiếc tài năng của người thợ
nung, cô đam mê kỹ thuật và tay nghề thiên phú của anh ta. Nhưng mối
thâm tình của người thợ đối với công chúa đến chết cũng chẳng đổi. Anh ta
si mê công chúa đến mức cuồng dại, nhưng do thân phận hèn mọn, dù
cómuốn được tùy táng cùng công chúa cũng không đủ tư cách, vì vậy mới
tìm cách hóa thành chiếc đĩa sứ để được chết cùng công chúa…
Mọi người nghe vậy đều sợ hãi. Tình yêu đơn phương không cùng
đẳng cấp, thật dễ dàng biến thành tai họa!
- Anh ta lấy tên là Sứ mỹ nhân, và cómột lời nguyền với chiếc đĩa sứ,
lúc còn sống không được ở bên, thì chết đi phải kề sát không rời. Đẻ được
vĩnh viễn bảo vệ công chúa, anh ta không cho phép ai động vào đĩa sứ, lời
nguyền ẩn chứa sát khí và ham muốn chiếm hữu rất mạnh mẽ, kẻ chiếm
đoạt sẽ đời này qua đời khác bị lời nguyền vây khốn, vĩnh viễn không có
cách giải.
Triệu Mộ Hiền ôm ngực, kín đáo thở hắt ra nhẹ nhõm. Làm đủ tròrồi
mới hay cô không phải là người phát ra lời nguyền, nếu lúc trước ngu ngốc
để người ta giết đi, chẳng phải là chết oan chết uổng rồi không.