-Tôi thì nghĩ cóthể qua mức ba chục triệu. – Âu Khắc cười. Theo tình
hình của sứ Đông Phương, sản phẩm đấu giá lần này chắc chắn có giá trị
đến mức đó.
Nhưng Đông Phương Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, gương mặt hơi trầm
xuống tiếp lời:
- Phá vỡ mức ba mươi triệu không phải là không thể, nhưng đấy là khi
chưa có tiền lệ bị kẻ xấu gây trở ngại.
Nụ cười của Âu Khắc cũng biến mất, giá chiếc bình mỹ nhân miệng
hoa sen dừng lại ở mức năm triệu rồi không thấy ai bỏ giá nữa, hơn nữa
không khí vốn đang sôi nổi bỗng nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng, hội
trường rơi vào không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
Tay chủ trì buổi đấu giá kín đáo lia ánh mắt đầy dấu hỏi về phía hai
người.
- Sao lại thế nhỉ? – Âu Khắc nói khẽ.
- Hừm, chắc là lại có kẻ giở trò rồi. – Đông Phương Thiên Kiêu nhìn
thẳng vào một người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh lối đi phía giữa hội trường.
Ngay từ đầu anh đã chú ý thấy, người đàn ông nọ ban nãy vào hội
trường rất muộn, rồi ngồi xuống cạnh một người phụ nữ.
Mái tóc đen ngắn, đuôi tóc chấm đến giữa mang tai và cổ, mái để lệch
che nửa mặt, trên mặt còn đeo thêm chiếc kính râm to, bộ complet ôm sát
màu đen lộ rõ thân hình mảnh dẻ, toàn thân là màu đen, làm cho hắn ta
trông thật đặc biệt mà cũng thật kỳ dị giữa đám người mua.
Người đàn ông nọ vừa ngồi xuống, trong hội trường có khoảng mười
người giả làm người mua liếc nhìn về phía hắn ta, tuy không rõ rệt, nhưng
anh vẫn nhận ra, bọn họ đều là quân xanh quân đỏ dưới sự bố trí sắp đặt