của người đàn ông nọ gài vào, theo chỉ thị của hắn ta, gây áp lực cho những
người mua khác để họ không được bỏ giá nữa.
Âu Khắc nhìn theo ánh mắt của anh, băn khoăn hỏi:
- Người kia là ai? Tại sao lại ngồi cạnh Hắc đại tiểu thư? Đông
Phương Thiên Kiêu nheo mắt trả lời:
- Sao, ông chưa nhìn thấy Hắc thiếu gia bao giờ à?
Người đàn ông trẻ tuổi kia chính là Hắc Tĩnh. Thật là hồn xược, dùng
thuật “quỷ giáng đầu” sát hại Lỗ Mặc, vẫn còn dám đến buổi bán đấu giá
để giương oai giở trò, hắn đúng là không coi nhà Đông Phương ra gì…
- Hắc thiếu gia? Ông trùm xã hội đen Hắc Phúc Trạch có con trai sao?
– Âu Khắc ngạc nhiên hỏi.
- Ông ta không phải sinh được một nam một nữ sao? – Đông Phương
Thiên Kiêu thấy Âu Khắc nắm thông tin có vẻ không nhanh nhạy lắm, có
việc đấy mà cũng không biết
- Không phải mà! Tôi quen biết Hắc Phúc Trạch từ lâu rồi, ông ta rõ
ràng chỉ có hai người con gái… – Âu Khắc nhìn anh thắc mắc.
- Cái gì? – Đông Phương Thiên Kiêu ngạc nhiên. Hắc Phúc Trạch
không có con trai? Thế Hắc Tĩnh là ai?
- Phải chăng… là con riêng của lão Hắc? – Âu Khắc đoán già đoán
non.
Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tình báo của sói Đông Phương mắc
sai lầm, hay là có uẩn khúc gì khác?
Đông Phương Thiên Kiêu không hài lòng, quay đầu khẽ gọi: