- Thế thì cái tay Cửu xếp thứ nhất kia chắc là lợi hại lắm nhỉ. – Âu
Khắc lại nói.
- Vâng, lợi hại đến mức làm người ta hãi. – Anh nghĩ đến Tiểu Cửu,
người duy nhất trên đời này có thể khiến Tuyệt Thế chịu thua, không khỏi
mỉm cười.
Âu Khắc nhìn anh khó hiểu, định hỏi thêm, thì anh đã
chuyển chủ đề quay lại về chuyện Hắc Tĩnh.
- Hắc Nguyệt Đường tiếng xấu rành rành, như cái trò phi pháp này,
chắc không phải là lần đầu tiên nhỉ?
- Hừm, còn gì nữa, Hắc Nguyệt Đường ở Hồng Kông có thế lực lớn,
toàn thích gì làm nấy, rất càn rỡ. – Âu Khắc ngao ngán nói.
- Đúng là càn rỡ. Gần đây bọn họ còn bắt đầu đi bới lông tìm vết nhà
Đông Phương chúng tôi. – Đông Phương Thiên Kiêu khẽ hừ một tiếng.
- Hắc Nguyệt Đường ngựa quen đường cũ, vẫn cái thói gian tà của bọn
xã hội đen, làm ai cũng ghét… – Âu Khắc lầm bầm.
Đông Phương Thiên Kiêu biết Âu Khắc cũng chỉ dám phàn nàn trước
mặt anh, chứ lão già người Anh này đâu dám ngáng chân gia tộc xã hội đen
Hắc Nguyệt Đường kia.
- Hừm, loại người xấu xa đó, nên sớm bị xử lý, đỡ chướng mắt. – Anh
lạnh lùng nhíu đôi mắt đẹp và dài.
Âu Khắc thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn anh.
Âu Khắc và Đông Phương Thiên Kiêu đã hợp tác với nhau được một
thời gian, đối với con người này, coi như cũng hiểu được lòng dạ tâm tính ít
nhiều.