Tuy là con trai thứ hai của nhà Đông Phương, nhưng nghe nói anh còn
xông xáo hơn người anh cả Đông Phương Phong Hoa, tính tình lạnh lùng
quyết đoán, xử lý công việc gọn gàng rành mạch, công ty Đông Phương
Mỹ Nhân lớn mạnh được như ngày hôm nay, ngoài lý do sản phẩm chất
lượng tốt ra, cũng do công sức Đông Phương Thiên Kiêu tạo dựng rất lớn.
Đừng nhìn anh mới hai mươi sáu tuổi lại mang dáng vẻ tuấn tú hấp
dẫn mà nghĩ rằng ngoại hình đấy là vô hại, chỉ cần để ý một chút, là sẽ
nhận ra con ngươi trong đôi mắt đẹp mê hồn kia không hề có độ ấm; sống
mũi thẳng tắp như được khắc từ dao sắc, nhưng có góc độ nhìn rất lạnh lẽo;
còn hai phiến môi mỏng cong cong đẹp đẽ kia, mở ra chỉ là những nụ cười
lạnh nhạt, mỉa mai làm người ta e ngại, không thì là cười gằn. Loại người
này, mưu mô thâm sâu, lòng dạ khó lường, không dễ cò kè mặc cả, là đối
thủ không thể khinh thường.
Hơn nữa xung quanh anh là những trợ thủ được mệnh danh là “bầy
sói”, từng có tờ báo mô tả rằng con người anh toát ra khí thế bất khả chiến
bại, một khi đã ra tay là tiêu diệt đối thủ không thương xót…
Cho nên mới nói, Hắc Nguyệt Đường ngu si đi gây thù chuốc oán với
anh, thì thật là mất trí quá mà.
- Thế chuyện kia… anh định sao? – Âu Khắc hỏi vội, sợ anh đột ngột
trở mặt với Hắc Nguyệt Đường ngay tại hội trường, ra tay là sẽ đánh nhau
to.
- Đừng nóng vội, Âu Khắc, cứ để cậu trẻ trâu đấu thắng cái bình mỹ
nhân miệng hoa sen đi! – Đông Phương Thiên Kiêu khẽ nói.
- Thắng bằng giá năm triệu ấy hả?
- Đúng vậy.