Hắc Tĩnh giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh, cảnh
giác mà lãnh đạm cười:
- Không ngờ phó tổng Đông Phương cũng đến buổi đấu giá, được gặp
anh quả là vinh hạnh cho tôi.
Đông Phương Thiên Kiêu nhìn gương mặt đến hơn nửa bị che khuất
bởi tóc mái và kính râm, khẽ nhướn mày.
Quả nhiên đúng như lời anh cả nói, bộ dạng Hắc Tĩnh có gì đó rất cổ
quái, nếu so với một người đàn ông bình thường thì khung xương của hắn
ta quá nhỏ, giọng nói
cũng hơi the thé, nhưng quen nhìn thấy người trong nhà đều đẹp đẽ
mỹ miều rồi, nên anh nhìn thấy Hắc Tĩnh lạ mà không lạ, hơn nữa, xét về
độ quái thì em thứ ba trong nhà của anh còn hơn Hắc Tĩnh nhiều!
- Anh biết tôi sao? Chứng tỏ là anh cũng nghiên cứu kỹ về nhà Đông
Phương chúng tôi đấy nhỉ. – Anh khích bác.
- Muốn làm ăn với quý công ty, thì cũng phải tìm hiểu đôi chút. Hơn
nữa tên tuổi Đông Phương Thiên Kiêu trong giới mua bán đấu giá lừng
danh đến thế, không biết anh mới là việc khó. – Hắc Tĩnh trả lời, đôi môi
mỏng cong lên.
- Làm ăn? Theo những gì tôi thấy thì những việc anh làm đâu gọi là
làm ăn, mà là trộm cướp.
- Á, anh nói thế thì quá lời rồi đấy, tôi cũng bỏ giá theo quy định thôi!
– Hắc Tĩnh cố tình làm như mình vô tội.
- Theo quy định của ai, mà trả cái giá bèo bọt như vậy cho cái bình
này? – Anh lại châm chọc hỏi tiếp.