- Thế làm sao, phó tổng Đông Phương không đành lòng hả? – Hắc
Tĩnh khiêu khích hỏi lại.
- Không dám, Hắc Nguyệt Đường có duyên với chiếc bình mỹ nhân
miệng hoa sen này, thì tôi phải nể mặt bán cho Hắc Nguyệt Đường, lấy chồ
đi lại. – Anh cười, nói mấy câu khách sáo mà đám doanh nhân vẫn thường
nói trên thương trường, nhưng lại bồi thêm một câu – Tuy nhiên, hy vọng
không có ai coi sự tiện lợi tôi đưa ra là dễ dãi, ấu trĩ mà tưởng là mình có
thể nắm trong tay được hết tất cả, gây nên những lộn xộn không cần thiết,
đến lúc đó, hậu quả sẽ rất khó lường.
Hắc Tĩnh thấy hơi run. Nhị thiếu gia nhà Đông Phương này khó ứng
phó hơn với Đông Phương Phong Hoa nhiều, lời cảnh cáo của anh rất rõ
ràng, là muốn hắn khôn hồn một chút.
Hừ, cái gã tự phụ điên rồ này, không chịu nghĩ xem hiện nay gã đang
đứng trên địa bàn của ai, còn dám lên giọng với hắn.
- Còn tôi lại muốn biết, hậu quả khó lường đó mặt mũi như thế nào. –
Hắn ta phản đòn.
Lần này Đông Phương Thiên Kiêu cười lớn, cười rất quá khích.
Được đấy! Dám gây chiến với anh, chỉ có Hắc Tĩnh là người đầu tiên.
- Thế thì anh sẽ sớm biết thôi.
-Tôi mỏi mắt chờ mong đấy.
Ảnh mắt của hai người giao nhau tóe lửa, không khí cũng nóng lên,
căng như cung đã lắp tên…
Lúc này, đại tiểu thư nhà họ Hắc, Hắc Dao, đã làm xong thủ tục còn
lại cho việc trúng đấu giá chiếc bình mỹ nhân miệng hoa sen, tiến lại gần,