- Không ngờ đại tiểu thư Hắc Nguyệt Đường lại đoan trang xinh đẹp
đến vậy.
Tóc uốn quăn, mặt trái xoan, ăn mặc thời trang, Hắc Dao chẳng khác
gì những phụ nữ khác anh gặp trên thương trường, không phải rất đẹp,
nhưng biết cách dùng quần áo phụ kiện hàng hiệu và trang điểm vừa phải
để làm mình nổi bật, cũng có thể gọi là bắt mắt.
Nhưng mà anh đâu có để ý đến gái đẹp cũng như không có hứng thú
với phụ nữ nói chung, cho nên lời khen của anh thuần túy chỉ là khách sáo.
Hắc Dao run rẩy cả người, gương mặt đỏ bừng, vừa mừng vừa
ngượng:
- Anh… quá… quá khen rồi…
Hắc Tĩnh không thể tin nổi trợn tròn mắt, bình thường bà chị vốn khôn
khéo sắc sảo như một nữ cường nhân^i chính hiệu, giờ không hiểu sao chưa
đầy một phút đã bị Đông Phương Thiên Kiêu chinh phục!
Đầu óc Đông Phương Thiên Kiêu xử lý thông tin rất nhanh, anh nhanh
chóng nhận ra, để đối phó với Hắc Nguyệt Đường có khi chẳng cần dùng
đến vũ lực, chỉ cần xuống tay với Hắc Dao là đủ.
- Xin hỏi, liệu tôi có vinh dự được mời cô dùng bữa tối không? – Anh
vẫn khẽ bắt tay cô, đồng thời đưa ra lời mời.
Hắc Dao được ve vuốt tâng bốc, sướng rơn định nhận lời, thì Hắc Tĩnh
không thể chịu nổi nữa, bèn xen vào kéo tay chị ra, tìm cách ngăn cản, hừ
khẽ:
- Đừng có nghĩ đến chuyện nhắm vào chị tôi, Đông Phương Thiên
Kiêu.