- Tĩnh! – Hắc Dao đỏ mặt kêu lên.
- Làm gì phải lo lắng đến thế, Hắc Tĩnh? Chả lẽ anh sợ tôi ăn thịt chị
anh hay sao? – Đông Phương Thiên Kiêu chế giễu.
- Hừ, người tôi lo là anh kìa. Một người sống không qua nổi ba mươi
tuổi, làm gì còn nhiều thời gian mà bắt chuyện với phụ nữ? Nếu tôi là anh,
tôi sẽ sớm chuẩn bị lo hậu sự đi là vừa. – Hắc Tĩnh độc ác nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Thiên Kiêu thoắt chốc biến sắc.
Bí mật này của nhà Đông Phương chính là bãi mìn, là cấm địa của anh, ai
giẫm phải kẻ đó chỉ có nước chết.
- Tĩnh, em đang nói linh tinh gì vậy? – Hắc Dao hoảng hốt trách móc.
- Hừm, trông bộ dạng cậu như con gái, thế mà to gan gớm.
- Anh lạnh lùng nhìn Hắc Tĩnh, ánh mắt sắc như dao.
Lần này đến lượt mặt Hắc Tĩnh biến sắc. Anh… dám nói hắn giống
phụ nữ…
- Anh thật đáng chết! – Không nói thêm một lời, hắn lăm lăm nắm
đấm xông về phía trước.
- Tĩnh! Không được… – Hắc Dao vội vàng ôm chặt lấy em, ngăn hắn
lại.
- Nếu tôi chết, nhất định sẽ tìm cậu chôn cùng! – Đông Phương Thiên
Kiêu hằn học buông một câu, quay người đi mất.
Chôn cùng?
Hai tiếng này làm Hắc Tĩnh thấy chột dạ, trong đầu vởn lên một bóng
mây, nhưng ngay lập tức biến mất ngay.