thấy hai người mặt đối mặt căng thẳng ở cửa, ngạc nhiên hỏi:
- Tĩnh, em đang làm gì vậy?
- Chị, lại đây gặp Đông Phương Thiên Kiêu phó tổng Đông Phương
Mỹ Nhân chút, chị vẫn rất thích đồ sứ Đông Phương của họ mà. – Hắc Tĩnh
quay sang nói với Hắc Dao.
Đông Phương Thiên Kiêu nghe thấy hắn gọi Hắc Dao bằng chị, sự
hoài nghi vốn có trong lòng càng lớn.
Thế hệ này của Hắc gia, thực tế là có bao nhiêu con trai bao nhiêu con
gái?
Hắc Dao ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thiên Kiêu, giật mình không
biết nên làm gì, chỉ biết đứng ngây ra.
Con người này… chính là người con trai thứ hai trong số bốn mỹ nhân
nhà Đông Phương như lời đồn đại đây sao, Đông Phương Thiên Kiêu? Tại
sao… trên đời này lại có người đẹp trai tuấn tú đến vậy chứ…
Đông Phương Thiên Kiêu chứng kiến ánh mắt phụ nữ ngưỡng mộ
ngoại hình của mình lâu thành quen, anh nở nụ cười hút hồn mười mươi,
gật đầu làm động tác chào cô ta, rồi chìa tay ra.
- Xin chào Hắc tiểu thư, cảm ơn sự yêu thích nồng nhiệt của cô với sứ
Đông Phương.
- Xin chào… – Hắc Dao choáng váng vì nụ cười mê hồn của anh,
giống kẻ mất hồn, chìa tay ra như cái máy.
Đông Phương Thiên Kiêu bắt tay cô ta nhẹ nhàng, rồi lại bắt đầu dùng
con át chủ bài: