Đau muốn chết đi được…
Tại sao mỗi tháng cô lại phải chịu đựng sự tra tấn này?
“Cô” rõ ràng là một người con trai cơ mà!
Tại sao lại sinh ra trong hình dáng một người con gái? Tại sao lại có
chuyện đến tháng đáng ghét này, lại có sự đau đớn chết tiệt này?
Vùi khuôn mặt trắng bệch vào gối, vặn vẹo đôi chân, đôi tay thon
mềm đẹp đẽ. Cô không thể hiểu nổi, là ông trời mang linh hồn đặt sai vị trí
vào thân xác này, hay là cô phát điên rồi?
Từ bé, ngay từ lúc hiểu chuyện đến giờ, cô luôn tự cho mình là con
trai, kể cả tâm tính lẫn cử chỉ, cô đều có thiên hướng nam tính hóa một
cách tự phát. Mẹ cô cố gắng sắm sửa cho cô búp bê, váy áo, cô đều không
thích, tóc chỉ hơi dài ra một chút, cô liền tự cắt ngắn, bị ép phải mặc váy,
thì không đến ba phút cô đã tự tay xé rách. Cô không bao giờ ngoan ngoãn
chơi trong nhà, mà luôn bám theo các chiến hữu của bố cô chạy nhảy khắp
nơi…
Ban đầu, bố cô chẳng nói năng đả động gì, mẹ cô cũng để kệ, nhưng
lâu dần, mẹ và chị gái cô bắt đầu cảm thấy như thế không ổn, họ cho là cô
mắc bệnh gì đó, đi bác sĩ tâm lý khám vài lần, kết luận đều như nhau, là cô
có vấn đề về tâm lý nhận thức, bệnh này… không có thuốc chữa.
Không có thuốc, vừa hay, cô coi như có thể không thừa nhận là mình
có bệnh, ngược lại còn làm già hơn, đóng bộ giống hệt con trai, lời ăn tiếng
nói, cử chỉ trong sinh hoạt hằng ngày như một cậu con trai, về cơ bản cô
chẳng khác gì một cậu chàng, chỉ trừ mỗi… thân thể của con gái này.
- Ôi trời… – Cô cắn răng vặn người, rên rỉ.