Từ kỳ kinh nguyệt đầu tiên cho đến giờ, sự đau đớn mỗi tháng đã trở
thành thủ tục, đến ngày là đau một trận, cứ như là ông trời nhắc nhở cô, cho
dù cô có nam tính hóa bản thân đến mức nào, cô vẫn là một người con gái.
Đáng ghét… cái thân thể đáng ghét này!
- Miêu Vũ! Miêu Vũ! Miêu Vũ… – Cô không chịu nổi nữa, kêu lên
thảm thiết.
Cửa mở ra, Miêu Vũ ngực còn đang bị băng kín bước vào, lễ phép đáp
lời:
- Có tôi, thiếu đương gia^.
Hắc Phúc Trạch vì đắc tội với băng đảng khác nên bị phục kích, bị
thương nặng, lui về hậu trường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bề ngoài thì có vẻ
như trưởng nữ Hắc Dao tiếp quản Hắc Nguyệt Đường, nhưng trên thực tế,
Hắc Dao chỉ quản lý cửa hàng cửa hiệu, còn người tiếp quản chính thức cả
tổ chức chính là Hắc Tĩnh.
Hắc Phúc Trạch đối xử với cô như với con trai vậy, toàn bộ những
việc mờ ám đều do cô xử lý, vì thế, người trong Hắc Nguyệt Đường đều
gọi cô là thiếu đương gia.
-Tôi cần anh nhanh chóng tìm cách biến tôi thành đàn ông, ngay lập
tức! – Cô ra lệnh ngang phè, Miêu Vũ do đang giở thuật quỷ giáng đầu thì
bị phá giải nên trọng thương, nguyên khí cũng bị hao tổn nặng nề.
Miêu Vũ gượng lấy lại tinh thần, thở dài:
- Thiếu đương gia, nếu muốn biến thành đàn ông, ngoài việc nhờ y
học biến đổi giới tính thì không có cách nào khác.