- Hừ, biến ngay về Đài Loan cho tôi nhờ, nghe nói Đông Phương
Phong Hoa đêm trước đã bỏ trốn cùng Triệu Mộ Hiền, bây giờ không còn
ai có thể giải lời nguyền được nữa, tôi đợi xem nhà Đông Phương các
người tuyệt tử tuyệt tôn! – Hắc Tĩnh rủa theo sau lưng anh.
Đông Phương Thiên Kiêu đứng lại, quắc mắt, giận dừ quay đầu.
- Cậu sẽ hối hận về những gì cậu đã nói. Hắc Tĩnh, hãy chờ xem!
Nói xong, anh không nán lại thêm nữa, bước nhanh ra khỏi hội trường
buổi đấu giá, lên xe đi thẳng đến sân bay.
Từ hôm qua anh đã nghe tin anh cả đưa Triệu Mộ Hiền bỏ đi, không
cần suy nghĩ cũng biết, thằng ba và thằng út không cố sức mình để ngăn
cản anh cả, hai thằng ngốc đó hoàn toàn không hiểu rõ mức độ nghiêm
trọng của việc này.
Vì thế, trước khi xử lý vụ Hắc Nguyệt Đường, anh phải nghĩ cách tìm
Triệu Mộ Hiền về, cho dù anh cả có yêu Triệu Mộ Hiền đến mức nào, cho
dù Triệu Mộ Hiền có còn là trinh nữ nữa hay không, đến hạn bảy bảy bốn
chín ngày, việc giải bùa nhất định vẫn phải tiến hành, Triệu Mộ Hiền nhất
định vẫn phải chết.
Hai mươi sáu năm nay, anh đã nhận đủ sự đe dọa chết chóc từ Sứ mỹ
nhân rồi, bây giờ không dễ mà có được một tia hy vọng đó, anh quyết
không cho phép bất kỳ ai phá hủy cơ hội hiếm hoi này.
Anh không muốn chết, anh muốn được tiếp tục sống, sinh mạng của
anh, ngoài bản thân anh ra, không một ai có thể quyết định hộ anh.
* * *
Hắc Tĩnh hai tay ôm chặt lấy bụng, co quắp cuộn tròn lại trên giường,
lại tự thầm rủa thân thể đáng ghét này của mình.