-Tôi bình tâm thế nào được với bộ dạng này? Phiền phức sắp chết rồi!
– Hắc Tĩnh vẫn kêu gào.
- Cô nghĩ những người chuyển giới thì không phiền phức sao? Theo
quan điểm của chúng tôi, đó là sự tàn phá lớn nhất của việc vi phạm tự
nhiên, gây hại cho cơ thể, khí huyết, và cả sinh mạng nữa. – Miêu Vũ hạ
giọng khuyên giải.
Hắc Tĩnh trừng mắt nhìn hắn, cứng họng không nói gì nữa. Liên quan
đến lĩnh vực huyền học, Miêu Vũ hiểu biết hơn cô rất nhiều, cô không có
cửa nào phản bác lại được, nhưng mà, chả lẽ cô phải chịu đựng hình hài
nửa nam nửa nữ này cả đời sao?
- Tôi sẽ đi tìm thầy đông y bốc thuốc cho cô, điều trị một thời gian,
chắc chắn dần dần sẽ có biến chuyển tốt. Giờ thì cô nghỉ ngơi đi!
Miêu Vũ nói xong quay người chuẩn bị đi ra, nhưng vừa mở cửa thì
Hắc Dao hoảng hốt chạy xồng xộc vào.
- Tĩnh, không hay rồi…
- Có chuyện gì mà cuống cả lên thế? – Hắc Tĩnh vẫn đang phiền não
về chuyện kia, giọng chán nản.
- Cái bình sứ mỹ nhân miệng hoa sen này cứ lạ lùng làm sao ấy! – Hắc
Dao giơ cái hộp gỗ đang ôm trong tay gấp gáp trả lời.
- Cái bình thì có vấn đề gì được? – Cô nhướn mày.
- Em xem này… – Hắc Dao nói rồi đặt hộp gỗ lên trên bàn, lấy chiếc
bình mỹ nhân miệng hoa sen ra, đưa cho em.
Hắc Tĩnh cố nén cơn đau bụng, đón lấy chiếc bình, nhìn ngắm kỹ
lưỡng, quả nhiên phát hiện ra dưới đáy bình không có khắc dấu riêng của