sứ Đông Phương. Hơn nữa, thân bình thô ráp chứ không được tinh xảo,
không hề giống với chiếc bình được trưng bày bảy ngày trước đó!
- Đây… đây chỉ là mô hình phác thảo! – Cô kêu lên, sắc mặt biến đổi.
- Đúng vậy! Không hề giống hàng thật chút nào… – Hắc
Dao thở gấp, miệng há hốc tiếp lời.
- Lúc chị đi xác nhận hàng không thấy có gì khác thường hay sao? –
Cô quát chị gái.
- Không có… Chị đã kiểm tra mà, không có vấn đề gì cả…
- Hắc Dao cuống quýt trả lời, đúng là trong hội chợ đấu giá cô đã tận
tay tận mắt xác nhận chiếc bình này, không hiểu sao mang về xem lại, lại
thay đổi hoàn toàn thế này.
Mặt Hắc Tĩnh đanh lại, nhảy phắt khỏi giường, kiểm tra lại chiếc hộp
gỗ, xem lại cả chiếc bình sắc tím trong tay, đột nhiên thấy ớn lạnh.
- Chúng ta bị Đông Phương Thiên Kiêu lừa một vố to rồi!
- Cô nghiến răng nói.
- Thế nghĩa là sao? – Hắc Dao không hiểu.
- Hội chợ đấu giá lần này, Đông Phương Thiên Kiêu đã bẫy chúng ta
từ đầu đến cuối!
- Bầy? Sao có thể như vậy được? Có cả công ty tổ chức lẫn bao nhiêu
người mua như vậy… – Hắc Dao thấy chuyện đó khó có thể xảy ra.
- Công ty tổ chức đấu giá cũng bị bịt mắt, những người mua kia thì…
hầu hết đều là những nhà sưu tầm quen thuộc của nhà Đông Phương, còn