một số gương mặt mới, thì đều là tay chân của nhà Đông Phương cải trang,
để cho chúng ta không nghi ngờ… – Cô càng nghĩ càng tức giận, hình dung
lại rất rõ rệt sức nóng của buổi đấu giá hôm đấy như dồn hết về phía cô!
Đông Phương Thiên Kiêu đã biến cô thành một đứa ngốc mua cái thứ
phế phẩm này với giá năm triệu bạc!
- Nhưng mà rõ ràng chị đã thấy chiếc bình sứ mỹ nhân miệng hoa sen
cao cấp mà… – Hắc Dao băn khoăn.
- Chiếc bình này được phủ một lớp vật chất đặc biệt ở bên ngoài, khi
tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị ô-xy hóa, lộ ra lớp thô ráp nguyên bản của nó. –
Cô trầm ngâm nhìn chiếc bình rồi trả lời chị.
- Chuyện này… sao có thể như vậy được? Hiện tượng đó chỉ có thể
xảy ra với cổ vật. – Hắc Dao lắp bắp.
Cô biết, Hắc Tĩnh từ nhỏ đã rất có năng khiếu về đồ sứ cổ, trong lĩnh
vực này cô chính là thiên tài. Mấy năm gần đây, dựa vào con mắt tinh
tường của Hắc Tĩnh, đầu tư của Hắc Nguyệt Đường vào lĩnh vực thu mua
hàng nghệ thuật không ngừng tăng trưởng, chưa bao giờ gặp phải sai lầm,
thậm chí ngay cả kinh nghiệm và kiến thức của những nhà sưu tầm lão
luyện cũng không phong phú bằng Hắc Tĩnh.
Nhưng mà, theo những gì Hắc Tĩnh vừa nói thì sự việc lần này thật li
kỳ, quá li kỳ và giật gân…
- Nhưng sứ Đông Phương có kỹ thuật này… – Hắc Tĩnh nhíu mày,
trong lòng vừa tức giận lại vừa kinh sợ trước năng lực cao siêu của Đông
Phương Mỹ Nhân.
- Trời ạ… tại sao lại có chuyện này được cơ chứ? – Hắc Dao kinh hãi
đến mức ngây dại cả người.