- Em… định dùng giáng đầu với Đông Phương Thiên Kiêu? – Hắc
Dao kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy, chỉ cần lấy được sợi tóc của hắn ta, và truy ra giờ sinh
tháng đẻ của hắn…
- Nhưng làm sao em có thể gần gũi với hắn được?
- Theo như những gì em biết, thì đầu tháng sau, Đông Phương Thiên
Kiêu được mời tham gia một buổi dạ tiệc cá nhân, mà vừa hay chị cũng có
tên trong danh sách khách mời. – Cô nở nụ cười xảo quyệt.
- Tĩnh, em không được làm rối tung mọi thứ lên! – Hắc Dao lo sợ kêu
lên. Nếu có thể, cô không bao giờ muốn coi Đông Phương Thiên Kiêu là
địch.
- Chị, chị đừng có lo, em sẽ làm theo cách ma không biết quỷ không
hay, chỉ cần chị giúp em câu kéo hắn… – Cô nói, miệng nhếch cười nhưng
mặt vẫn lạnh te.
- Nhưng mà… – Hắc Dao định nói điều gì đó, nhưng thấy ánh mắt
lạnh lùng của em lại thôi.
Với đứa em gái tính tình âm trầm khó hiểu lại đầy nam tính như vậy,
cô luôn có chút sợ hãi.
- Chị, Đông Phương Thiên Kiêu không phải là người tốt, chị không
nên bị lừa bởi ngoại hình của hắn ta. – Cô châm chọc.
- Chị đâu có… – Hắc Dao đỏ mặt.
- Không có thì tốt. Chuyện chiếc bình miệng hoa sen này tạm thời
đừng để bố biết.
- Chị không nói với bố đâu.