Miêu Vũ từ nãy giờ đứng bên cạnh cũng kinh ngạc y như thế, cái gã
Đông Phương Thiên Kiêu kia, thâm sâu khó dò, thực là làm người khác
khiếp sợ.
- Đáng ghét… Đông Phương Thiên Kiêu dám dùng trò này để giỡn
mặt ta! – Hắc Tĩnh tức giận ném chiếc bình xuống đất.
- Á á! Tĩnh, em làm gì vậy… – Hắc Dao cuống quýt nhưng không kịp
ngăn lại, chiếc bình được mua với giá năm triệu đô la Hồng Kông đã biến
thành một đống mảnh vỡ.
- Em quyết sẽ không tha cho thằng cha đáng chết đó! – Hắc Tĩnh hằn
học quay sang nói với Miêu Vũ – Chuẩn bị dần đi, tôi phải đi Đài Loan, lần
này tôi nhất định phải lấy được Sứ mỹ nhân đời Tống của nhà bọn họ.
Chỉ cần chiếm được Sứ mỹ nhân kia thì chẳng khác nào bóp chặt lấy
yết hầu của nhà Đông Phương, ngoài việc phải đoạt được bí mật tạo tác
nung chế sứ Tống, còn có thể nhân cơ hội này bắt bốn anh em Đông
Phương kia phải cúi đầu trước cô.
Hơn nữa, lần trước nhìn qua đôi mắt của Lỗ Mặc, tận mắt thấy Sứ mỹ
nhân, cô đã bị chấn động sâu sắc, cái đĩa tròn dường như cô đã quen thuộc
từ lâu kia, dần dần đi vào tâm trí hồn phách cô, không ngừng gọi nhắc cô…
- Thế thì mạo hiểm quá, cô biết thừa là rất khó ứng phó với sói Đông
Phương, về cơ bản là không thể tiếp cận Đông Phương cư! – Miêu Vũ cảnh
tỉnh cô.
- Hử, ai bảo tôi phải xâm nhập Đông Phương cư? Chỉ cần tôi nắm
được Đông Phương Thiên Kiêu, hắn sẽ ngoan ngoãn bưng đến cho tôi Sứ
mỹ nhân… – Cô nói rồi nhìn sang Miêu Vũ – Mau nghỉ ngơi cho lành vết
thương đi Miêu Vũ, lại cần anh lên đài rồi.
- Vâng. – Miêu Vũ đáp.