- Việc này… – Như thế chả phải là công ty tổ chức đấu giá của ông ta
thu về số tiền hoa hồng lỗ mất hon nửa ư?
-Yên tâm, thiệt hại lần này, công ty Đông Phương Mỹ Nhân sẽ đền
cho các ông. – Đông Phương Thiên Kiêu thừa hiểu lão người Anh tham
lam này đang nghĩ gì.
- Hehe, nhưng mà, làm thế khác nào phá giá thị trường… – Âu Khắc
khẽ cười.
- Không sao cả, coi như đấy là quà ra mắt của tôi tặng cho Hắc Nguyệt
Đường. – Đông Phương Thiên Kiêu cười khẩy.
Âu Khắc đã đánh hơi thấy mùi khói lửa đậm đặc, ông không muốn bị
cuốn vào tranh chấp giữa nhà Đông Phương và Hắc Nguyệt Đường, cho
nên vội vàng đi gần về phía người chủ trì để ra hiệu, kết thúc sớm việc đấu
giá món hàng này.
Người chủ trì hiểu ý, gõ búa kết thúc đấu giá, chiếc bình mỹ nhân
miệng hoa sen trước mắt bao nhiêu người mua, rất tức giận mà không dám
nói ra, được bán với mức giá rõ giời ơi đất hỡi là năm triệu đô la Hồng
Kông.
Rất nhiều người mua bực tức rời khỏi hội trường, Hắc Tĩnh ghé đầu
sang người phụ nữ ngồi cạnh thì thầm một hồi, sau đó nhổm người chuẩn
bị rời đi.
Đông Phương Thiên Kiêu rảo bước đến trước mặt Hắc Tĩnh, hai tay
đút túi, giữ nụ cười lạnh băng, chặn đường đi của hắn lại.
- Chúc mừng Hắc Nguyệt Đường đấu giá thành công chiếc bình mỹ
nhân miệng hoa sen này.