thế, mặc kệ kẻ mang đi Thiên Kiêu là ai sẽ có lúc hắn sẽ ló ra để bàn điều
kiện với chúng ta." Đông Phương Phong Hoa đối với kẻ thù giấu mặt này
không dám khinh thường.
"Chậc! Như vậy là mình bị động, phải chờ đợi, thật phiền hà!" Đông
Phương Tuyệt Thế căm giận đứng dậy.
"Cái này gọi là "lấy tĩnh chế động" kêu toàn bộ sói huy động lực
lượng, bằng mọi giá phải tìm cho ra Thiên Kiêu." Đông Phương Phong Hoa
hạ lệnh.
"Tuân lệnh" Thập Nhị cùng Thập Tam cung kính nói, xoay người
truyền lệnh. Đông Phương Phong Hoa nhìn ngoài cửa sổ mây đen dầy đặc,
trong lòng lộ ra vẻ lo lắng trầm trọng.
"Khuynh Quốc bên kia tựa hồ cũng không thuận lợi, anh cảm thấy có
kẻ đang âm thầm theo dõi chúng ta……"
"Mặc kệ là ai sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra cái đuôi." Đông Phương
Tuyệt Thế hừ lạnh nói.
"Nói cũng đúng……" Đông Phương Phong Hoa thở dài, lại nói
"Bà nội và mẹ nhất định rất lo lắng……"
"Ít nhiều còn có Triệu Mộ Hiền ở cùng bọn họ cho nên tâm tình cũng
không tệ lắm đâu." Đông Phương Tuyệt Thế nói móc.
"Phải không?" Đông Phương Phong Hoa cười cười nhắc đến Triệu Mộ
Hiền, nét mặt của hắn nhất thời tràn ngập yêu thương, chiều chuộng.
"Hừ! Thực chịu không nổi nhìn cái vẻ ngu ngốc kia không hiểu tốt chỗ
nào?" Đông Phương Tuyệt Thế nghiêm mặt tránh ra.
Đông Phương Phong Hoa nhìn bóng dáng em trai không khỏi thở dài.