Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm nhưng không có cử động.
Nàng tức giận thu hồi tay giống như đang trách hắn không ở chỗ khác
mà lại ở ngay đó để nàng đụng phải hắn.
"Nếu không đứng nổi cánh tay của tôi có thể cho cậu mượn." Hắn
cười khẽ.
"Không cần." Nàng tức giận quát nói chưa hết lời thân thể lại liêu siêu
cả kinh, vội vàng túm lấy cánh cửa, ổn định thăng bằng.
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hắc Tĩnh, thôi mặc kệ xoay người bước
đi, lúc quay lưng lại nhịn không được cười cái. Đã yếu lại còn ra gió để
xem tiểu tử ngươi còn mạnh mồm bao lâu
Thấy hắn đi về phía trước nàng cố sức đuổi kịp, mới đi được hai bước
liền cảm thấy trời đất quay cuồng ngã về phía trước. 1 cánh tay rất đúng lúc
đỡ lấy.
"Đừng lãng phí thời gian có được không?"
Đông Phương Thiên Kiêu nói rồi đem tay phải của Hắc Tình đặt lên
vai mình. Thôi! Nàng cũng không còn sức mà kháng cự nữa dù sao nếu
thoát được nàng nhất định một phát giết hắn, không thể để cho sự mất mặt
này truyền ra.
Hai người đi khoảng được 15 phút Đông Phương Thiên Kiêu liền phát
hiện thấy vẻ khác thường. Bên phải tảng đá kia vừa đi qua, bên trái cái cây
kia cùng qua rồi… nhưng sau vẫn trở lại 1 chỗ rất quen…. nhìn ra có 1 căn
nhà gỗ y hệt. ……
Không…. căn bản chính là căn nhà gỗ kia! Bọn họ đi rồi lại về vị trí
cũ.