"Ta không phải nhát gan……"
"Nhưng cậu sợ ma."
"Cậu thì không sợ chết sao? Cười nhạo ta ngươi cũng như vậy mà
thôi!" Nàng tức giận phản kích.
"Cái gì?" Hắn ánh mắt nháy mắt đã hạ nhiệt độ. ( L: lạnh quá… nơi
này còn có ma nữa chứ… hu hu ta chạy… Kiêu: trừng mắt tóm lại L: sợ
đứng im không dám ngo ngoe)
"Người của Đông Phương gia các ngươi đều là 1 đám sợ chết như vậy
mới liều mạng đi tìm phương pháp hoá giải hay sao? Theo ta thấy chắc bộ
dáng sợ chết của mi mới thực buồn cười……" Vì bảo trụ mặt mũi của mình
không ngừng công kích.
"Sợ chết? Thực buồn cười sao?" Hắn khuôn mặt tuấn tú đi thong thả
tới gần
"Có ai là không sợ chết? Cậu nói xem! Chỉ cần là người thì đều sợ
chết, cậu cũng không ngoại lệ."
"Không! Mi sai rồi! Ta chỉ sợ ma chứ không sợ chết." Nàng lạnh
giọng cường điệu.
"Cũng giống nhau thôi? Người đã chết liền biến thành ma. Dạng của
cậu sợ đó." Hắn bén nhọn nhìn chằm chằm đối phương.
"Người đã chết không nhất thiết đều biến thành ma quỷ, kẻ ra đi thanh
thản chỉ có những người không cam lòng, tiếc nuối mới có thể biến thành
quỷ, trong lòng oán giận không siêu thoát nên tiếc nuối..mới muốn thành
quỷ. Vì vậy người chết không đáng sợ, quỷ mới đáng sợ……" Nàng nói
xong như là chạm đến 1 chỗ sâu nào đó trong tâm linh, tự dưng lại thấy đau
đớn.