Xung quanh đều tối tăm…. Rốt cục cuối cùng là cái gì……
"Hừ, già mồm. Tôi đây liền nhìn xem cậu có sợ chết hay không!" Hắn
lửa giận ngập trời một phát túm lấy Hắc Tĩnh, kéo vào cái lu có trước nước
mưa không nói hai lời trực tiếp đem Hắc Tĩnh dìm xuống nước.
"Khụ……" Hắc Tĩnh kinh hãi ra sức giãy dụa, vặn vẹo, dồn hết khí
lực toàn thân cũng không thể đứng dậy. Đến khi Hắc Tĩnh sắp chịu không
nổi hơi nhấc lên để sát vào mặt lành lạnh nói:
"Thế nào? Tư vị gần kề cái chết thấy thế nào?"
"Mi……" Nàng tức, giận đỏ hai mắt. Tên chết tiệt này! Nàng muốn
giết hắn! Nhất định phải đâm hắn ngàn vạn nhát……
"Tôi hai mươi sáu năm qua chính là luôn sống trong cảm giác như vậy
đó…. Đâu đâu cũng là vực thẳm đến cuối cùng rồi cũng chênh vênh mà
ngã xuống. Trốn cũng không thoát…… Cậu biết cái cảm giác này sao? Cái
loại sợ hãi này là tra tấn rất áp lực ngươi có hiểu không?" Hắn giận dữ nói.
"Vậy…… Mi vì sao không chết đi? Chết sẽ xong hết mọi chuyện liền
giải thoát rồi! Làm gì đợi tới ba mươi tuổi? Chết đi! Đi tìm chết đi!" Nàng
ác ý trừng mắt hắn.
Đông Phương Thiên Kiêu biến sắc, cuồng nộ lại đem Hắc Tĩnh ấn vào
nước.
"Ngô…… Cô lỗ cô lỗ……" Nàng giận dữ, nuốt nước bọt, nước từ 4
phái chảy vào tai nàng, mắt nàng, miệng nàng, mũi nàng… đau khổ
quá…… Đau khổ……
Cảm giác này chính là điềm báo tử vong sao? Nàng…… sắp chết sao?
Trời ơi! Ông trời ơi! Lại còn nghe thấy tiếng ai đó đang cười nhạo …. Nàng
rất đau khổ mà còn khoái hoạt cười…