Vì sao sắp chết nàng còn có thể cười? Rõ ràng cũng rất đau a……
Phút chốc, nàng bị lôi ra, lung tung cảnh tượng lại tiêu tán, có nhân bắt
lấy của nàng tóc, bắt buộc nàng ngẩng đầu, ý thức mơ hồ trung, nàng xem
đến một đôi lửa đỏ ánh mắt.
"Chết dễ dàng như vậy sao?" Đông Phương Thiên Kiêu cười lạnh hỏi.
Chết? Chết đương nhiên là dễ, sống? sống mới là gian nan…….Khóe
môi nàng hiện nụ cười.
Đông Phương Thiên Kiêu hơi nhíu mày, 1 giây run xoay mình buông
tay, đẩy Hắc Tĩnh ra, uất giận lui về phía sau. Còn trong đáy lòng hắn đang
đau. Xú tiểu tử này sao mình lại lưu tình? Có lẽ hôm nay không giết hắn
lần sau hắn sẽ giết mình!
Chính là…… chính là……
Chính là gì? Hắn tìm không thấy lí do tại sao lại đối với Hắc Tĩnh
mềm lòng. Thì ra con người có những cảm xúc àm chính mình không thể
hiểu nổi? Không thể giải thích nổi hành vi của mình!
Hắc Tĩnh tựa hồ là không thể chống đỡ được nữa thân thể mềm như
nước, rồi ngất đi. Đông Phương Thiên Kiêu bình tĩnh nhìn Hắc Tĩnh một
lúc lâu sau biết tức giận đã tạm tiêu tan mới một tay khiêng lấy người lên,
tiến vào nhà.
Hắn ngây dại, hắn là đang nằm mơ sao? Không lẽ mình trúng tà? Ở
trước mắt hắn cái thân thể trắng như tuyết mịn kia là ai?
Lấy tay dụi dụi mắt lắc lắc đầu Đông Phương Thiên Kiêu lại nhìn
thẳng vào Hắc Tĩnh: cổ trắng noản, mặt xinh đẹp trái xoan cao ngạo, xương
quai xinh mảnh khảnh….