"Trời ạ! Thì ra cậu là gay?"Hắn khẩn trương đứng dậy tránh ra, lại nói:
"Vậy thì không phải là tôi gặp nguy hiểm rồi chứ?"
"Yên tâm ta đối với nam nhân giống mình không có hứng thú." Nàng
cắn răng đáng giận nói, tên chết tiệt này tối hôm qua thiếu chút nữa liền
dìm mình chết đuối, hại nàng yết hầu đau rất, đầu cũng đau.
"Ồ! Vậy cậu cũng có thể yên tâm! Tôi đối nam nhân cũng không có
hứng thú, tôi chỉ ôm nữ nhân cho nên cậu rất an toàn." Hắn xấu xa cười.
Mặt nàng lại biến sắc, chán ghét trừng hắn một cái không hiểu như thế
nào hôm nay tên Đông Phương Thiên Kiêu này có chút không đứng đắn? (
L: mọi khi anh ấy đứng đắn lắm thì phải..)
"Vậy… vừa lúc mi cách ta ra một chút!" Bài xích một tiếng nàng mặc
kệ hắn xoay người đi ra khỏi nhà gỗ.
Ngoài phòng thời tiết diễn biến thật tệ, mưa đêm qua đến giờ chưa dứt,
sắc trời ảm đạm, cây cối cũng âm u như này chỉ có thể chờ mưa tan đi, mới
có thể đi được, chắc là sẽ đi được…
Chính là nàng trong tình trạng này say không nói làm gì lại còn đói
đến ngất đi.
"Cậu còn muốn chạy sao?" Đông Phương Thiên Kiêu ở phía sau nàng.
"Đúng."
"Cậu đi không ra." Hắn hừ nói.
"Vì sao?" Nàng quay đầu căm tức
"Bởi vì xung quanh nhà gỗ này đều có giăng mê cung."