cậu sau đó còn dựng lên màn này." Hắn lặng lẽ cười.
"Hắn lúc ấy cũng hôn mê, là chính ngươi tận mắt nhìn thấy không phải
sao?"
"Giả bộ hôn mê trò náy cũng dễ diễn mà!"
"Không! Miêu Võ tuyệt đối không thể phản bội tôi!" Nàng lành lạnh
chắc chắc.
Miêu Võ nhiều năm theo nàng cũng là thân tín của cha, làm sao có thể
làm ra loại chuyện này?
"Là 1 pháp sư? Ngay thân phận của hắn cũng đủ nguy hiểm rồi, cậu
còn cho là kẻ đó đáng tin cậy sao?" Hắn châm chọc nói.
"Miêu Võ không có lý do gì……"
"Hừ! Còn cần lý do gì sao? Lòng tham! Chỉ cần khống chế được Đông
Phương Mỹ Nhân cùng Hắc Nguyệt Đường thì cả 10 đời nhà hắn không
cần lo ăn mặc, cậu tưởng hắn sẽ bỏ qua cơ hội này sao?"
"Đủ rồi! Tất cả điều này hết thảy đều là phỏng đoán của chính mi mà
thôi." Nàng không tin.
"Tốt, chúng ta sẽ chờ xem, theo phỏng đoán của tôi đã tới thời cơ đàm
phán hắn hẳn là sẽ rất nhanh sẽ xuất hiện."Hắn cười lạnh.
Hắc Tĩnh trừng mắt hắn, cái tên thật đáng ghét này đã thoát không
được mà vẫn còn kiêu căng, ngạo mạn.
Thế giới này những người biết "kỳ môn độn giáp trận" không chỉ có
Lỗ Mặc và Miêu Võ, hắn dựa vào cái gì mà lên án phía sau màn kịch bắt
cóc bọn họ kẻ đứng sau là Miêu Võ?