"Tự mình cho là đúng! Đông Phương Thiên Kiêu ngươi tưởng mình là
thiên thần sao." Nàng phản nồng.
"A! Nhắc tới thiên thần lại nhớ tới tối hôm qua có kẻ rất chi là sợ ma!
Còn ôm ta rất chặt nữa thì phải……" Hắn lập tức châm biếm. ( L: từ thiên
thần >> quỷ = em bái phục anh)
"Mi……" Nàng thật sự bị chọc giận muốn tiến lên đấm cho hắn 1 cú.
Hắn dễ dàng tóm được, cười nhẹ:
" Cậu hôm nay nắm đấm chẳng có sức lực nào cả vậy Hắc Tĩnh?"
Nàng giận dữ, tay kia cũng giơ ra nhưng giống nhau lại bị hắn kiềm
trụ, hơn nữa cả người còn bị kéo vào trong lòng hắn.
"Đói không có sức, hơn nữa lại mắc bệnh cậu còn muốn đánh
người?"Hắn nhìn mặt nàng thấy có 1 chút ửng đỏ, hơi thở dồn dập, cổ tay
cũng nóng, giọng khàn khàn.
Tối hôm qua mặc y phục ẩm ướt ngủ, quả nhiên như hắn nghĩ đã bị
cảm rồi!
"Mi……" Nàng vừa sợ, vừa tức nhanh thoát khỏi nguy hiểm nhưng
toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
"Nếu không thoải mái thì hay im lặng đi lại tranh cãi ầm ĩ như vậy chỉ
làm cho bệnh càng nghiêm trọng hơn thôi." Hắn tay giữ chặt nàng không
cho nàng lộn xộn.
"Còn giả bộ từ bị ư? Tối hôm qua mi không phải muốn giết chết ta
sao?" Nàng ngẩng đầu trừng mắt với hắn.
"Đúng vậy tối hôm qua muốn giết cậu, hiện tại cũng không……" Hắn
nheo lại mắt nhìn nàng phát sốt hai mắt trong suốt rất đẹp, làm loạn lòng