"Mi……" Nàng cảm giác như hắn đang cố ý, nhưng sao lòng mình
lại…… thấy không chán ghét.
Thật kỳ quái…… mình từ khi nào trở nên lạ như vậy…… ( L: chắc từ
khi gặp anh ấy.. he he)
Nhưng vào lúc này khi có hai bóng người dần tới gần nàng nhìn bọn
họ chằm chằm đột nhiên ngẩn ngơ rốt cuộc không thể cử động nổi.
Cái này đến ngay cả Đông Phương Thiên Kiêu cũng có chút ngoài dự
kiến.
Bởi vì kẻ đến ngoài Miêu Võ một 1 người khác là…. Hắc Dao. ( L: lạ
nhỉ? Lí do gì mà Hắc Dao…)
Đúng là Miêu Võ! Kẻ đó thật là Miêu Võ?
Hơn nữa còn có chị mình…… Hắc Tĩnh mặt cứng đờ, mặt buồn thiu
còn Đông Phương Thiên Kiêu thì lại nhìn chằm chằm vào Hắc Dao đang
đứng cạnh Miêu Võ thẳng thắn mà nói hắn chẳng thể nghĩ tới được cô nàng
này sẽ xuất hiện ở đây, hắn nghĩ là hẳn là đã bị Thập Nhị mang về Đông
Phương gia rồi chứ.
Chẳng lẽ lúc hắn bị hôn mê Thập Nhị cũng gặp sự cố?
Mây đen như ma chơi bao phủ cả núi rừng, mưa lớn hơn nữa sắc trời
đã đen lại càng đen hơn.
Miêu Võ phát hiện chốt khoá được mở, ngay tại trước cửa ngẩng đầu
nhìn bốn phía, phát ra tiếng cười lạnh.
"Ra đi! Ta biết các ngươi không ra được trận đồ của ta đâu."
Đông Phương Thiên Kiêu nhăn mày lại, án binh bất động.