Hắc Tĩnh vẫn nhìn Hắc Dao đột nhiên phát hiện biểu tình chị mình có
chút quái dị.
"Hắc Tĩnh! Ta biết ngươi giật mình, ngươi không muốn biết là có
chuyện gì xảy ra sao?" Miêu Võ gọi thẳng tên Hắc Tĩnh, vẻ mặt ác ý cười.
Hắc Tĩnh chấn động.
Đây là Miêu Võ sao? Kẻ mà mình coi là trung thần đây sao? Vì sao
mình chưa bao giờ biết hắn có loại vẻ mặt thế này?
"Nếu ngươi không ra ta sẽ ngay lập tức ra tay với chị của ngươi……"
Miêu Võ nói xong tay ôm Hắc Dao, giống kẻ điên cuồng tham lam hôn môi
mãnh liệt mà Hắc Dao không có phản ứng gì là chống lại, Hắc Tĩnh kinh sợ
rốt cuộc không kiên nhẫn được thoát ra khỏi vòng tay Đông Phương Thiên
Kiêu lao ra.
"Miêu Võ ta không cho phép ngươi chạm vào chị ta." Nàng rống lên.
Miêu Võ buông Hắc Dao ra, quay đầu nhìn 1 thân hình liêu siêu, châm
biếm:
"A! Thì ra là thiếu đương gia! Hình như ngươi đứng cũng không tốt
lắm thì phải! Có phải nhị công tử Đông Phương chăm sóc ngươi không
được tốt cho lắm……" Nói xong hắn liếc mắt thấy 1 kẻ đang đi rất chậm
rãi,thong thả là Đông Phương Thiên Kiêu.
"Đủ rồi! Ngươi rốt cuộc làm gì chị của ta?" Nàng trừng hắn, lại nhìn
về Hắc Dao trong lòng rất tức giận.
Nhìn nét mặt của Hắc Dao rõ ràng bị Miêu Võ hạ tà thuật gì đó.
"Làm gì nhỉ? Làm rất nhiều! Nhiều lắm từ khi ta vào Hắc Nguyệt
Đường đã cảm thấy rất hứng thú với cô ta, nhìn vẻ yếu ớt bất lực của cô ta