Hắc Tĩnh nghe không nổi nữa thẳng tiến lên hận không thể đem Miêu
Võ kia đánh nhừ đòn. Nhưng nàng mới đi được 2 bước đã bị Đông Phương
Thiên Kiêu giữ chặt lại.
"Đừng ngăn cản ta! Ta muốn móc con mắt của hắn, đập nát cái miệng
của hắn, cắt lưỡi hắn…" Nàng tức giận hét lên.
"Bình tĩnh một chút! Chị cậu còn trúng cổ, cần hắn giải đó." Hắn nhắc
nhở nàng còn nàng ngẩn rat ay siết mạnh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt vô thần của
Hắc Dao đau lòng rất đau lòng.
"Hừ! Không nghĩ tới đem 1 ngươi nhốt cùng nhau, nhưng lại khiến
các ngươi quan hệ có vẻ tốt nhỉ." Miêu Võ nhăn mày suy tư.
"Đúng vậy! Chúng ta thành bạn tốt" Đông Phương Thiên Kiêu cố ý
nói.
"Ngày hôm qua còn muốn dìm ta chết đuối sao hôm nay đã nói là bạn?
Thực là mắc cười." Hắc Tĩnh quay đầu uất hận nói.
"Nhưng là hiện tại chúng ta cần "chung tay" mới có thể đánh thắng cái
tên này!Đông Phương Thiên Kiêu văn hoa nói.
"Các ngươi còn muốn đánh thắng ta sao?" Miêu Võ cười to.
"Các ngươi quên là mình rất đói và rất mệt mỏi sao? Nói cho các
ngươi mê dược của ta vẫn còn tác dụng đó. Nó sẽ không nhanh hết tác dụng
như vậy đâu cho nên đừng nghĩ thoát được ra khỏi lòng bàn tay của ta."
"Thì ra là có dính líu đến mê dược……" Đông Phương Thiên Kiêu
giật mình.
"Miêu Võ! Ngươi đã quên ai người đem ngươi từ tù cứu ra, cho ngươi
ăn, cho ngươi ở, cứu ngươi thoát chết?" Hắc Tĩnh cắn răng nói to.