“Giờ tôi hơi lo lắng, tôi nghĩ thế. Sau khi xem tất cả những kỷ lục của nó.
Bọn tôi là đồng đội trong môn bóng rổ nữa - tôi chỉ muốn trông chừng nó
thôi.”
“Xảo quyệt quá. Hết sức hiểm độc” Valentin nói.
“Mọi người có biết Giải thưởng Học bổng Thể thao vào cuối năm không?
Ai cũng nghĩ là Connor sẽ giành được giải đó.”
“Đừng lo,” Bicé nói, vỗ lên tay Christian, “Bọn họ chưa nhìn thấy Christian
thôi.”
“Không dễ thế đâu. Đó là giải thưởng thường niên. Là người giỏi nhất trong
một học kỳ vẫn chưa đủ so với việc Connor đã học ở đây trong một thời
gian dài như thế. Tôi phải thắng ở mọi môn, đánh cắp từ mọi người, về cơ
bản là đánh gục Connor hoàn toàn.”
“Đó là cái hay trong chuyện này,” Victoria nói. “Cậu có mọi thứ cần thiết để
thực hiện điều đó. Thế vấn đề là gì?”
“Tôi đã hi vọng là tôi có thể làm được mà không cần làm thế.”
“Thật thảm hại,” Victoria nói bằng một giọng ghê tởm, rồi quay trở lại đọc
sách.