“Em hi vọng anh ấy sẽ không tin nó.” Belle nói.
“Em chưa nói chuyện với cậu ta à?” Bicé hỏi.
“Chưa, kể từ vài ngày trước trong nhà ăn.” Belle cười bẽn lẽn, “Anh ấy
đang hẹn hò với Lucy, và em sẽ chơi trò ngả về phía Connor cho đến khi
anh ấy chia tay Lucy.”
“Ý em là gì?”
“Em để Connor dẫn em đi giới thiệu xung quanh đây cả ngày. Em phớt lờ
Thomas. Nhưng làm chuyện đó thật khó.”
“Thật trẻ con.” Bicé nói.
“Phải rồi, làm như chị là người tư vấn về các mối quan hệ không bằng.”
Belle ngay lập tức thấy hối hận về nhận xét đó, “Em xin lỗi, Bicé, nhưng
em sẽ thôi cái trò phớt lờ anh ấy sau khi anh ấy yêu em.”
“Sẽ thế nào nếu nó không bao giờ yêu cậu?” Victoria hỏi mà không hề quay
khỏi quyển sách. Nó đã “đọc” trang về những lựa chọn nhà cửa trong hai
mươi phút qua.
“Sẽ yêu thôi.”
“Lũ con trai đúng là lãng phí thời gian. Lúc ăn trưa hôm nay, tôi đứng sau
một thằng trong quán ăn tự phục vụ, và nó nghĩ rằng nếu như đứa con gái
trước mặt nó được món gà tây, nó sẽ rủ con bé đó đến vũ hội mùa xuân. Thế
rồi con bé kia đúng là được món gà tây, thằng kia lại nghĩ, nếu như cô ấy
lấy được món kem, mình sẽ rủ cô ấy. Sau đó con bé đó cũng lấy được món
kem, thằng kia lại nghĩ, mình sẽ rủ cô ấy nếu cô ấy trả đúng số tiền lẻ. Và
chuyện đó cứ tiếp diễn như thế cho đến khi con bé kia đến bàn của nó còn