“Thế em nghĩ chúng ta nên đề tặng nó cho ai?”
“Em không biết. Hãy thôi đi.”
“Sao? Có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì cả. Em chỉ nghĩ là chúng ta nên xử lý chuyện này đi.”
“Chà, chúng ta không thể làm gì cho đến khi nào em nói anh nghe có
chuyện gì không ổn.”
“Không có gì không ổn cả!”
“Em quá trầm tư.”
“Sao? Giờ anh lại cố kiểm soát tâm trạng của em à?”
“Em có đùa không đấy?”
“Thôi được rồi, em đã chịu đựng chuyện này đủ rồi. Cứ đề tặng nó cho
Oprah và thôi đi.”
“Thế này thật tức cười. Nếu em cáu kỉnh đến thế thì chúng ta sẽ bàn chuyện
này sau vậy.”
“Không! Làm luôn bây giờ đi.”
“Được rồi! Thế em muốn đề tặng nó cho ai?”
“Thật ngu xuẩn quá đi. Em chán ngấy anh với chuyện đề tặng các thứ rồi.”