Không bao lâu, cha dùng tà thuật làm phật ý Diên
Thành hầu, Diên Thành sai Đại Điên thiền sư dùng phép
đánh chết, ném xác xuống sông Tô Lịch. Xác trôi tới
cầu An Quyết, đến trước cửa nhà Diên Thành hầu, hốt
nhiên đứng dựng lên ở đấy suốt một ngày không trôi đi.
Diên Thành hầu sợ hãi nói với Đại Điên, Đại Điên đến và
hét lên rằng: "Người đi tu không được phép giận quá một
ngày" Dứt lời thây đổ xuống mà trôi đi. Lộ nghĩ việc báo
thù cho cha nhưng chưa nghĩ ra mưu kế. Một hôm, rình
Đại Điên ra ngoài, gây sự định đánh, bỗng nghe thấy
trên không trung có tiếng thét ngăn lại. Lộ sợ hãi quăng
gậy mà đi. Muốn sang chùa ấn Quốc cầu phép lạ để
đánh Điên, đường đi qua đất rợ Kim Sỉ (răng vàng) thấy
hiểm trở bèn quay về, ẩn cư ở núi Phật Tích, thường
ngày đọc kinh Đại-bi-đà-la, đọc trọn mười vạn tám
nghìn lần. Một hôm, thấy có thần nhân đến trước mặt
mà nói rằng: "Kẻ đệ tử tức là Trấn Thiên Vương, cảm
phục thày có công trì kinh nên lại đây để thày sai khiến".
Lộ biết là đạo pháp đã thành, thù cha có thể rửa, bèn
thân đến cầu An Quyết, cầm cây gậy chống ở tay ném
xuống dòng nước chảy xiết. Gậy đi ngược dòng nước tới
cầu Tây Dương thì dừng lại. Lộ mừng mà nói rằng: