từ đó phép lực ngày càng mạnh, duyên thiền càng kết.
Các giống rắn núi, thú đồng đến quấn quýt quanh mình.
Lộ đốt ngón tay cầu đảo, chú phép vào nước trị bệnh,
không lúc nào không nghiệm. Có vị sư hỏi rằng: "Phải
chăng hành, trụ, tọa, ngọa đều là Phật tâm" .
Lộ đọc kệ đáp rằng: Có làm thì mọi mối bụi cát đều
có, Không làm thì tất cả đều là không. Có hay không
đều như mặt trăng dưới nước, Vật thì trông rõ rệt nhưng
lại là không. (Dịch ý) Hoặc lại nói: Mặt trời mặt trăng ra
ở đầu núi, Người người đều cháy ra một khối lửa. Người
về có con ngựa nhỏ, Đi bộ mà không cưỡi ngựa. (Dịch
ý) Khi ấy vua Lý Nhân Tông không có con, tháng ba
năm Hội tường Đại khánh thứ 3, có người ở phủ Thanh
Hoa nói rằng: "ở bãi bể có đứa trẻ kỳ lạ, mới khoảng lên
ba, tự xưng là hoàng đế, lấy hiệu Giác Hoàng, phàm vua
làm điều gì đứa trẻ ấy cũng biết, đó chính là Đại Điên
hóa sinh". Vua sai quan trung sứ tới xem, thấy đúng như
lời nói, bèn đón về kinh sư, cho ở chùa Báo Thiên. Vua
thấy đứa trẻ thông minh, rất lấy làm yêu dấu, muốn lập
làm kẻ kế tự, quần thần đều cố khuyên can là không thể
được, và nói: "Nếu kẻ kia thực là linh dị, tất phải thác