sinh ở nơi cung cấm, sau mới có thể lập được". Vua
nghe theo. Bèn mở đại hội bảy ngày đêm cho đầu thai.
Pháp Lộ nghe tin, nói với chị gái rằng: "Đứa trẻ kia là
yêu tà mê hoặc người ta quá đáng. Ta há chịu ngồi yên
mà không cứu, để nó làm mê hoặc lòng người, rối loạn
chính pháp sao?". Nhân sai chị gái giả đò làm người đi
xem hội, mật đem mấy tấm bùa của Lộ treo ở trên rèm.
Hội tới ngày thứ ba thì Giác Hoàng bị bệnh nói với mọi
người rằng: "Khắp biên giới trong nước đều có lưới sắt
vây che,tuy muốn thác sinh, sợ không có lối vậy". Vua
nghe có kẻ phá mất bùa chú, bèn sai người đi tìm, quả
nhiên bắt được Lộ ở Hưng thánh lâu, trói lại, họp quần
thần lại để xét xử. Vừa lúc đó Sùng Hiền Hầu đi ngang
qua, Lộ năn nỉ nói: "Xin ra sức cứu bần tăng khỏi phải
chịu tội, ngày sau xin ngụ thai trong cung để báo đáp
công đức này". Hầu gật đầu. Sau ngày hội, quần thần tâu
với vua rằng: "Bệ hạ vô tự, nên cầu kẻ kia thác sinh, thế
mà tên Lộ cuồng dại dám tự ý giải chú, thật là đắc tội".
Hầu tâu rằng: "Thiết tưởng nếu Giác Hoàng có thần lực
thì tuy có trăm tên Lộ giải chú, há đâu có hại được ru ?
Nay lại trái hẳn, Lộ hơn hẳn Giác Hoàng, thần trộm