là gia nô nhà ai, sao không thấy người đến chuộc và đền
hoa trong vườn?". ô Lôi đáp: "Tôi là kẻ phiêu bạt, không
có gia chủ, không có cha mẹ, thường gánh đồ theo bọn
con hát kiếm ăn, hôm qua thấy một vị quan quất ngựa đi
ở phía nam thành, ngựa đói không có cỏ, chủ ngựa cho
tôi 5 đồng sai đi cắt một gánh cỏ. Tôi mừng được tiền
vội đi cắt cỏ, không biết hoa thái lê là vật gì, nay không
có gì đền xin đem thân làm gia nô để bồi thường vậy".
Bèn lưu ô Lôi ở cổng ngoài. Qua hơn một tháng, thị tì
của quận chúa thấy ô Lôi đói khát bèn cho ăn uống.
Đêm đêm ô Lôi thường ca hát cho người giữ cổng nghe,
bọn thị tì và nội thị cũng đều lắng nghe. Một hôm trời tối
đã lâu mà đèn chưa thấy thắp, quận chúa ngồi mò một
chỗ, tả hữu không kẻ hầu hạ. Quận chúa gọi thị tì mà
mắng, lại cầm roi toan đánh .
Chúng thị tì cúi đầu tạ tội rằng: "Chúng con nghe tên
cắt cỏ hát trong lòng ham say, không ngờ để đến nỗi
này, quận chúa đánh đòn cũng xin cam chịu". Quận
chúa thôi mà không hỏi tội nữa. Lúc đó đang giữa đêm
hè, quận chúa cùng thị tì ngồi ở giữa sân, ngóng gió đùa
trăng để tiêu khiển .