Bỗng cách tường nghe thấy tiếng hát của ô Lôi
thoảng như điệu ca người câu cá, khác hẳn âm thanh
chốn dương gian, tâm thần mê mẩn, tình riêng xúc
động, bèn vời ô Lôi vào nhà trong cho hầu ở tả hữu,
thành đứa gia nô thân cận. Quận chúa thường bảo ô Lôi
ca vịnh ngâm xướng để tiêu mối sầu u uất. ô Lôi nhân đó
hết lòng hầu hạ, quận chúa càng yêu mến tin cậy, ngày
cho ở dưới trướng, đêm cho khêu đèn ngồi hầu. Khi thì
sai ca hát, giọng ca bay khắp trong ngoài, quận chúa quá
cảm động mà mang bệnh u uất. Qua ba bốn tháng, bệnh
càng trầm trọng. Thị tì hầu hạ lâu cũng mệt nhọc mà
mang bệnh, trong cơn bệnh lại thường ngủ say, quận
chúa gọi cũng không dậy. Duá có một mình ô Lôi ở lại
hầu hạ, quận chúa không nén nổi tình, mật bảo ô Lôi
rằng: "Ngươi ở cạnh ta, ta vì giọng hát của ngươimà
mang bệnh". Bèn cùng ô Lôi tư thông, bệnh tình cũng
có bớt hơn. Tình yêu ngày càng mặn mà, quận chúa
chẳng kể gì đến hình dáng xấu xí của ô Lôi, không còn
tiếc gì nữa, muốn đem hết ruộng đất cho ô Lôi làm trang
trại. ô Lôi nói: "Thần vốn không có nhà cửa, nay được
gặp quận chúa là bậc thiên tiên, đó thực là điều phúc lớn
của thần. Thần không cần điền trạch, châu báu chỉ